May 4, 2017

Ai rồi cũng cô đơn!

35 năm trú ngụ trên trần thế, tôi lần lượt chứng kiến sự ra đi của những con người bên cạnh mình; có người là đồng nghiệp, có người là thân quen, hàng xóm. Những con người mới hôm nào cùng tôi trong những kỷ niệm ở quê, có những con người cùng tôi trong những dự án trong công việc. 


Mỗi ngày trôi qua khi cái tuổi tăng lên, chúng ta càng gần hơn ngày giã từ. Dẫu biết đó là quy luật tất yếu của cuộc dạo bước phong trần, là cuộc giả tạm, hợp tan nhưng sao lòng người thấy buồn vô hạn; càng ngẫm nghĩ hơn về cái thân mỏng manh và yếu ớt này thật sự quá nhợt nhạt trước cuộc chơi tạo hóa, giống như một sợi tơ bắc ngang không trung, chịu trận trước những cơn gió cuộc đời. 

"Vào lúc phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, bạn sẽ phát hiện ra rằng việc tăng ca, hay tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, hoặc những nhu cầu mua nhà, mua xe đều chỉ là phù du. Nếu bạn có thời gian thì hãy ở bên con cái, dùng khoản tiền tiết kiệm mua xe để mua tặng bố mẹ mình một đôi giày. Đừng cố sống cố chết đổi một căn nhà to đẹp hơn, bởi chỉ cần được ở bên người mình yêu thương thì một căn phòng chật hẹp cũng đủ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc trào dâng" 

(Trích tâm thư của chị Vu Quyen, một tiến sĩ người Trung Quốc đang khi ở đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng, đã mắc bệnh ung thư và ra đi ở tuổi 33)

No comments:

Post a Comment