Hoài niệm của Luận văn!


Còn một tuần nữa thôi, là đến ngày bảo vệ cái luận văn thạc sĩ, mà cái luận văn ấy phải sửa gấp rút theo yêu cầu của Hội đồng, nên hắn phải lao đao lận đận giữa lòng phố Sài Gòn.

Lần lượt những cú alo để xin gặp mặt các thầy trong Hội đồng để nộp lại luận văn đã chỉnh sửa, nhưng sự khó khăn dường như gấp bội khi những con người ấy không dễ gì gặp được, một vài trong số đó còn có ý từ chối cuộc gặp vì luận văn đã được nộp và về quy tắc không ai nhận lần 2.

Hắn đứng giữa bầu trời Thủ Đức, cái con đường đi vào nhà trưởng khoa và gọi không dưới 5 lần nhưng không một lần trưởng khoa nhấc máy, nó mệt nhoài và tìm cái quán coffee để chờ. Những khung cảnh về đứa bé nhỏ nhỏ dường như làm cho nó không còn cầm được nước mắt, nó muốn khóc một lần cho thoải mái cái sự nhiêu khê mà mọi thứ đổ dồn về nó. Giữa lòng Sài Gòn trở nên đáng ghét mọi thứ.
....
Sáng hôm sau, nó đến trường sớm hơn, nhưng vào trường để làm gì khi mà lớp học giờ này đã kết thúc khóa, còn thầy trưởng khoa thì không bao giờ nhấc máy vào ngày hôm qua.
Nó tìm một góc coffee trong cái quán đối diện, cái quán mà đầy ắp những kỷ niệm của 2 năm học tại đây. Lần này thì nó không điện thoại nữa mà nhắn tin, hy vọng thầy trưởng khoa sẽ đọc được "Em xin lỗi, đã cố gắng gặp thầy nhưng không thể, em đã quá mệt mõi rồi, mong thầy cho em ít thời gian", sau tin nhắn ấy thì số điện thoại bên kia cũng gửi lại: "8h30 tôi có mặt ở khoa"
Cuộc gặp gỡ chóng vánh và hắn chỉ biết nghe, không trả lời lại làm chi.
.......
Ngày mai là ngày hắn bảo vệ luận văn, những phán đoán về một kết cục không mấy gì tốt đẹp chắc chắn sẽ đến nhưng cũng phải chấp nhận, đến đâu thì đến.
Chiều hôm trước hắn không thể làm bất cứ một cái gì khác, mọi thứ trở nên căng thẳng. Hắn bước ra khỏi khu vực nhà nội trú và đón chuyến xe buýt đi lòng vòng, không điểm đến, đi đâu cũng được miễn thoát ra khỏi cái bức bách của 4 bức tường căn phòng. Chiếc xe buýt của tuyến Thủ Đức về đường Nguyễn Huệ, rồi vòng về phố Tây Phạm Ngũ Lão. Hắn bước xuống xe kiếm quán ăn thì trời nổi cơn mưa dạt dào, hắn bỗng nhớ nhà da diết. Cơn mưa kết thúc cũng là khi trời xập tối, hắn lang thang trở về căn phòng để đón chờ ngày mai.

Kỷ niệm Sài Gòn 8/8/2016

Bài viết liên quan:

0 Ý kiến:

Post a Comment