Quán tưởng sự già

Đi thăm một ông cụ sắp lìa xa cuộc sống, ông nhăn nhó từng cơn co thắt các phần trên cơ thể, đôi lúc tình táo đôi lúc mê sảng, trong khi gương mặt thì bị phù lên gấp rưỡi.

Thế đấy, cuộc sống hơn 70 năm quanh quẩn chuyện hơn thua giựt giành, lo cho cái thân này đầy đủ cũng đến lúc đối diện với tử biệt.
Khi mình còn khỏe, những vấn đề này cứ tưởng còn lâu mới đến hoặc chằng khi nào đến vì cái suy nghĩ "mỗi người mỗi khác".
Loài người vốn tự đặt để mình vào những vị trí nhỏ hẹp, tư duy củn cởn trước mặt, mà ít khi dùng thiền định để quán tưởng xuyên thấu mọi vấn đề cuộc sự tồn tại. Các giác quan của cơ thể chính là sợi dây níu kéo con người đến những tội lỗi, sự hám dục lạc về thân xác, vị giác, khứu giác, thính giác, ý giác... đã đưa chúng ta đến những vực thẳm của si mê cuồng vọng, rơi vào hố sâu của tội lỗi.
Chúng ta không thanh thoát được, và đau đớn một cuộc đời tốn tại là do đó.

Bài viết liên quan:

0 Ý kiến:

Post a Comment