2 ngày ở đảo Nam Hải



           
Ngày 3 tháng 01 năm Giáp Ngọ, mở đầu một năm mới mình lại có dịp chào đón 2 người bạn quý mến từ Biên Hòa đến thăm Kiên Giang.
            Thời gian không có nhiều nên mọi thứ diễn ra hết sức gấp gáp, mọi kế hoạch về chuyến đi cứ đưa lên rồi lại thay đổi, có một chút thất vọng ở 2 người bạn của mình vì lại muốn đến thăm quần đảo Nam Du, nhưng thực tế thời gian không thể cho các bạn đến đó thăm chỉ trong vòng 1,5 ngày, mà hết 8 giờ phải lênh đênh ngoài biển.
          Hai người bạn là Cẩm Lai và Vân Quỳnh đành chấp nhận phương án đến Hòn Tre sau khi có khoảng hơn 1 giờ đồng hồ viếng đình cụ Nguyễn Trung Trực ngay gần bến tàu. Hòn đảo cách bờ biển Rạch Giá khoảng 30km và mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ cùng sóng, nắng, gió để chúng tôi đặt chân đến vùng đất này.
         Chúng tôi phải vất vả mới có được 3 chiếc vé tàu để đến được Hòn Tre vì vào dịp tết, người qua lại khá nhiều. Nếu không có sự quen biết chắc chúng tôi cũng không thể đến được cái hòn đảo có hình con rùa kia.
         Không khí đầu xuân khá ấm áp, trời xanh biển lặng làm cho chuyến đi không mấy bị "bầm dập" như vào những thời điểm khác trong năm. Điều khá ấn tượng trên chặng đường biển là những cánh hải âu tung bay theo chuyến tàu, rất thích thú.
        Hòn Tre chào đón chúng tôi bởi 2 người "tiếp thị cho thuê xe hon đa" với giá 100k/chiếc/buổi chiều. Đành chấp nhận vì không có sự lựa chọn nào khác. Sau một vòng uốn quanh Hòn đảo chúng tôi đã đi qua Bãi Chén, cũng không hiểu vì sao nó có cái tên này, vì thiếu một tour guide bản địa thật sự. Chúng tôi về lại ngay cảng tàu để ăn cơm trưa và đặt phòng tại trung tâm hành chính với giá 150k/đêm/phòng sau khi dò hỏi nhiều nhà nghỉ khác trên địa bàn. Cái giá cũng khá mềm cho 3 người.
        Buổi tối trời khá đẹp, ánh trăng nhô lên mặt biển, gió nhẹ, yên bình và chúng tôi đi dạo một đoạn đường quanh đảo, khi mỏi chân thì quay về và ngồi tâm sự với nhau đến trước 21h đêm trên cầu cảng nhô ra ngoài biển. Sau đó tất cả về phòng và tào lao trong những câu chuyện tầm phào, chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mỏi mệt.
       Sáng 5h ngày hôm sau, bọn chúng tôi lục đục đồ đạc để quay về đất liền, ra bến tàu khá sớm nhưng vẫn không mua được vé. Đành phải nhờ sự trợ giúp từ người quen mới có thể về được đất liền theo đúng lịch trình.
       Rạch Giá chào chúng tôi quay về cũng vào một buổi sáng khá đẹp.
       Lại chuyện vé xe về Sài Gòn, 2 người bạn của tôi lại gặp khó khăn khi không thể mua được vé sớm hơn để về, đành chấp nhận ở lại thêm nửa ngày để có chiếc vé tốt nhất về lại Sài Gòn. Nhưng cũng nhờ đó mà chúng tôi lại có dịp đến Hòn Đất trong cái lịch trình du xuân.
       Hòn Đất không phải là danh lam thắng cảnh, nơi này chỉ là một khu di tích lịch sử gắn với tên tuổi chị Phan Thị Ràng (biệt danh Chị Sứ) đã anh dũng hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
       Sau khi thắp hương ngôi mộ chúng tôi vòng về Hòn Quéo, chủ yếu để ngắm cảnh một lượt rồi về.
      Cũng khá lâu rồi mới có dịp quay lại Hòn Đất, nhưng điều làm tôi cảm giác buồn hơn khi những ngọn núi giờ đây bị khai thác đá một cách thô bạo, làm mất cảnh quan thật sự về một vùng miền được gắn với nhiều hiển tích núi non, ngày xưa nơi này là căn cứ địa cách mạng, núi rừng trùng điệp hiểm trở để nhờ đó quân ta có thể tận dụng chiến thuật đánh du kích, giờ đây du khách đã không còn nhìn thấy được những thảm rừng xanh ngát những dãy núi trùng điệp.
       Chúng tôi quay lại Rạch Giá dùng bửa cơm gia đình ấp áp cùng các bạn trong nhóm đi.
       Tạm biệt 2 người bạn thân yêu của tui. 
Hẹn gặp lại vào chuyến Nam Du nhé!

Bài viết liên quan: