December 7, 2014

Đi phượt đến Campuchia

Ngày 3/10/2013,  một chuyến đi bụi đến xứ Nam Vang theo lời mời của một người bạn (sau này là cháu rễ) đúng vào dịp Tết Dolta.
Từ biên giới Hà Tiên, theo lịch trình chúng tôi sẽ đến Hà Tiên - Kampot – Pnompenh – Châu Đốc – Rạch Giá, chúng tôi nghe nhiều có nhiều xe khách, đặc biệt nhất là khi mình qua bên đó mà không biết nói tiếng Campuchia sẽ trả tiền hơi đắt.



Nghe theo lời hướng dẫn này chúng tôi rời Việt Nam qua đất Campuchia trên những chiếc xe hoda ôm với mức giá 200 ngàn/lượt. Tuy biết hơi đắt nhưng thôi kệ, vì mình có biết xứ này đâu nên bỏ tiền nhiều một chút để học kinh nghiệm, còn hơn qua đó lớ ngớ.

Đúng là con đường vào Kampot lúc này rất khó đi, xe chạy nhấp nhô liên tục, bụi đường mịt mù. Đi khoảng 50km chúng tôi bắt đầu đi vào trung tâm của tỉnh, đường dễ chạy hơn.

Những ngôi nhà theo phong cách dân xứ này dần hiện ra, những vòm ngói hoặc thiết giả ngói theo đúng đặc trưng của xứ đất chùa tháp.

Tại bến xe Kampot, chúng tôi nhờ một anh honda chở đến một gian hàng mua chiếc sim card điện thoại, vì lúc này phải dùng sim card nước này, tôi trả 100 ria, tương đương với 50 ngàn VNĐ, sau đó quay lại một quán nước mía gần đó ngồi đợi thằng cháu rể đến rước, nhưng cái sim không tài nào kết nối được, cuối cùng đành sử dụng sim của một người Campuchia biết nói tiếng Việt, nhờ anh ta điện thoại dùm.

Trên chiếc xe honda, thằng cháu rể tống 3 cùng với cô bạn gái, chúng tôi mới cảm giác thật an tâm, vì lúc này đã có người dân bản xứ bên cạnh.
       

 Sau 30 phút xe chạy, Tép Trou – tên người cháu rể của tôi đã đưa chúng tôi về nhà cậu ấy. Ngôi nhà sàn lụp xụp dưới những tán cây xoài, cây me. Điều khá hay trong việc làm nhà ở đây là họ luôn làm sâu vào trong, chừa một cái sân khá rộng phía trước, đâu có đến 100 – 200 mét,điều này sẽ có rất nhiều cái lợi, họ có thể có một sân sinh hoạt thoải mái phía trước, tránh sự ồn ào từ xe chạy trên đường cũng như bụi bặm mang đến cho ngôi nhà, và thêm nữa là tránh những rủi ro nếu có trên đường khi xe lạc tay lái, và cũng  là rất tốt để chính quyền cơ nới đường mà không phải di chuyển nhà như ở chúng ta.

Người dân Campuchia ở nông thôn có kiểu sinh hoạt không khác gì mấy so với nông dân xứ mình, nhưng thời gian của họ có vẻ rảnh rỗi hơn của mình, vì ruộng lúa chỉ làm được một vụ. Kampot là tỉnh giáp biển nhưng khu vực chúng tôi đến nằm phần phía trong, nên chủ yếu làm nông nghiệp. Ngoài giờ làm nông ra, họ có thể làm đủ thứ nghề tự do khác mà cũng không biết gọi tên là gì, cứ cho đó là làm thuê.


Chúng tôi có 1 ngày lưu trú tại Kampot và được nghe một vài nhạc cụ dân tộc xứ này. Sáng hôm sau chúng tôi thẳng tiến về Pnom Penh trên chiếc xe honda dream. Ờ xứ này chưa có quy định người ngồi sau phải đội nón bảo hiểm, và mỗi chiếc xe được tống đến 3 người???

Thủ đô Pnom Penh không đông đúc ồn ào như các thành phố ở xứ ta, cháu tôi nói chỉ trừ những ngày có cuộc thanh trừng lật đổ liên quan đến chính trị hay biểu tình, thì dường như thủ đô rất hiền hòa, và đúng là chúng tôi thấy rất hiền hòa. Trên các con đường xe cộ chạy ít lấn tuyến, loại phương tiện tuk tuk được xem là phổ thông (giống xe lôi thùng bên mình, loại xe phổ biến ở miền tây VN khoảng trước năm 2000, ở Thái Lan cũng có một loại tuk tuk nhưng nó lại giống xe lam). Ở thủ đô, nhà cửa được quy hoạch khá bài bản, theo một kích thước như nhau, tôi ước đoán khoảng 4-5m cho một chiều ngang, chứ không như kiểu phố xa của mình, đủ kiểu từ 2 m đến 10 m...còn hành lang đi bộ luôn được duy trì, không có  tận dụng vỉa hè để bán buôn, đậu để xe bừa bãi, luôn có một hành lang đi bộ thoải mái. Ở các quán ăn, nỉa, đũa, muỗng v.v...đều được ngâm bằng nước nóng trước khi ăn để đảm bảo vệ sinh...chúng tôi hoàn toàn thích thú và thấy ngạc nhiên về cách xử lý này, rõ ràng ở nước mình chưa có, ngay cả những nhà hàng lớn.

Chúng tôi được tham quan Pnom penh bằng cuốc bộ. Đến trước đài tưởng niệm bộ đội Việt Nam tại Pnom penh, những người bộ đội tình nguyện của ta vào năm 1979 trong cuộc chiến giúp nhân dân cách mạng Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Pôn - pốt, Ing - Sơ - Ri.  Đây có vẻ như là tình hữu nghị và lời nhắc nhỡ nhân dân Campuchia trong việc ghi nhớ những công lao của đất nước anh em Việt Nam. Chúng tôi đến chùa vàng chùa bạc, nơi mà trưng bày các đồ vật quý giá bằng vàng thật của gia đình quốc vương Norodom Sihamoni, nghe thuyết trình đây là toàn bộ bằng vàng ròng, được cảnh giới nghiêm ngặt, tôi định đưa cái máy chụp ảnh lên thì bị ngăn cản bởi người canh giữ, nên chỉ được ngắm.


Chúng tôi còn được đi xem một vài nơi khác về thân thế sự nghiệp của nhà vua, quả thật đất nước này rất biết khai thác thế mạnh du lịch đặc trưng vua chúa. Mang lại một lợi nhuận không ít từ nguồn khách du lịch bên ngoài.

Rời Pnom Penh từ 4h sáng ngày 5/10/2013, chúng tôi về Việt Nam qua con đường Châu Đốc, và phát hiện thêm 1 con đường khác qua Campuchia từ An Giang. Kết thúc chuyến tham quan Campuchia đầy ấn tượng.
 Tháng 10.2013
with  HMX
Nhiều con đường ở Campuchia vẫn còn như thế này


Chụp ảnh lưu niệm với 1 người lính giữ cổng


Kiểu dáng căn nhà thường thấy ở nông thôn
Tết Dolta, người dân Campuchia vừa uống rượu vừa chơi nhạc cụ dân tộc
Chợ đêm Pnom Pênh
Các con đường vào Pnom pênh, rất giống Việt Nam
Hai đứa cháu, bạn đồng hành chuyến đi
Hình ảnh gia đình nhà vua rất được kính trọng tại Campuchia, hầu như nhà nào cũng có một vài hình ảnh như thế này được treo rất trang trọng




Chùa vàng - chùa bạc tại Pnompenh


Dừng chân ghé nghỉ ngơi trên đường