Nhật ký kẻ hèn


20h15’, chủ nhật, ngày 27 tháng 02 năm 2011
 Tôi đã là ai trong cuộc đời này?
Nhiều lúc đặt câu hỏi cho chính mình, không biết vì sao phải tự làm khổ bản thân, cuộc sống quá nhiều áp lực buộc mình phải cố gắng hết sức. Thế nhưng, điều mình sợ ở đây là sự cố gắng ấy có được đền đáp đúng mức, hay cuộc sống vẫn cứ mỉm cười với những con người biết luồn, biết lách, vẫn có nhiều người không hề cố gắng gì, nhưng cuộc đời vẫn cứ mỉm cười với họ.
Từ ngày đi làm đến giờ, tính ra cũng hơn 2 năm rồi, buồn nhiều hơn vui.

Ở cái tuổi 28 rồi, trong khi người ta đã có cặp có đôi, mình vẫn loay hoay đi sớm về trưa một mình, vẫn ăn cơm bụi, ngủ vật vờ.  Trưa đến giờ, đầu nhức kinh khủng, đó là hậu quả của việc thiếu ngủ mấy ngày nay.
Trưa nay đi đám cưới đồng nghiệp, trong người chỉ còn 100 ngàn, rốt cuộc lại mượn chị Hương chung lớp tiếng Anh. Tiền bạc luôn là vấn đề lớn với mình, đã vậy còn làm từ thiện nữa, mình cũng chẳng giàu có hơn ai, nhưng nghĩ rằng cuộc sống mà thiếu những điều ấy, thật vô vị vô cùng.
Ngồi mà ngẫm cái sự đời, sẽ càng thêm căng thẳng. Cô giáo dạy tiếng Anh của mình nói rằng, “phải đánh giá đúng sức lực của mình, không nên so sánh với người khác để rồi chịu áp lực”. Mình chợt giật mình vì câu nói này, sao cô hay thế nhỉ?
Uống một viên panadol giảm đau, kìm hảm cơn đau đầu, cố gắng giải bày những suy tư trên blog để giảm bớt sự lo âu, căng thẳng.
The end.

Bài viết liên quan: