Một chuyến về thăm




Một góc Hòn đất

Đã lâu rồi mình mới có một chuyến về quê nhà- Hòn đất đầy cảm xúc như vậy, con đường ấy cũng không gì xa lạ với mình, bởi từ ngày xa nó để đi học đại học, mình cũng đâu phải không quay về, nhưng có lẽ những lần quay về ấy mình không có tâm trạng để nghĩ ngợi nhiều và cũng vì những chuyến về thăm vội vả, vì bận rộn chuyện học hành, cơm áo gạo tiền.
Vậy là 8 năm, kể từ ngày mình xa Hòn đất, đây không phải là nơi mình sinh ra, và khoảng thời gian ở đó cũng chưa đủ dài để mình cho nó là quê hương nhưng thật lòng mà nói, nó đã trở thành quê hương của mình từ trong lòng lâu lắm. Ở nơi đó, mình cảm nhận mọi thi vị của cuộc sống, những hỉ , nộ, ái, ố  đã cho một chàng thiếu niên vừa lớn đầy đủ những cảm nhận. Một cuộc sống cơ cực so với những bạn bè, những thi vị của tình bạn, tình yêu, sự tan vở của cuộc tình và giúp sức của cô bạn thân để có thể đứng vững đến hôm nay, ở nơi đó lần đầu tiên mình biết nhớ nhung, biết chờ đợi, ngóng trông một bóng áo dài vào buổi sáng sớm dưới những tán phượng, những đêm ca nhạc, cho đến khi mình thất bại trong những năm đầu sau khi tốt nghiệp trung học. Quả thật, Hòn đất đã có quá nhiều kỷ niệm.
Mình đã đúng khi hôm qua quyết định không đi đám cưới mà gửi thiệp, 2 đám cưới của những người bạn- Mình không thuộc mẫu người vì tình bạn mà vui chơi, bỏ quên gia đình. Quyết định về Hòn đất vì hôm nay có mẹ từ Cần thơ về.
Lần đầu tiên sau 8 năm, kể từ ngày xa Hòn đất, và kể cả những lần trở về Hòn đất gần đây, mình chưa bao giờ chủ động mời một người bạn thời cấp 3 đi uống nước, đêm qua, điện thoại cho Tấn-anh chàng cũng vẫn như xưa, không có gì thay đổi, dù đã gần xấp xỉ 30 tuổi nhưng nhìn vẫn trẻ trung như năm nào, mặc cái áo kẻ ngang màu xanh đọt chuối, chạy trên chiếc Max - một loại xe rất phổ biến cho các tuổi teen.
Quán Vân Anh-một địa điểm quen thuộc từ thời còn đi học cấp 3 giờ được nâng cấp lên thêm 2 cầu thang bao quanh cây si cổ thụ. Chọn một vị trí ngồi hướng ra đường, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để các ký ức tuồn về. Cảnh vật này, con đường này, bạn bè cũ, nhắc lại những kỷ niệm một thời, cuộc sống của những người bạn bây giờ ra sao...tất cả đã đưa mình trở về một ký ức của 8 năm về trước.
Chợt nhớ về cuộc tình đầu, những cảm xúc hương vị mặn nồng và cuối cùng là chát đắng. Mỗi người giờ đã có những sự nghiệp trong tay, được người khác nể trọng, nhưng những cảm giác ê chề và có chút đau nhói ấy vẫn ngự trị trong trái tim. Giờ đây, mỗi người đã có một cuộc sống riêng, biết có còn được vui như ngày nào không.
Dù sao đi nữa, mình cũng thầm cảm ơn ai đó, đã cho mình mạnh mẽ, biến nổi đau thành sức mạnh để vượt lên.

Bài viết liên quan: