Xe đạp của tôi



Nó được mua khi chủ nhân còn là sinh viên năm 3, chiếc xe màu đen kì dị, cái màu không mấy đụng hàng, nói lên cái tính cách không giống ai của chủ nhân nó.
Chủ nhân nó không thuộc hàng đại gia để săn lùng những loại hàng hóa đặc biệt, cá tính nó cũng không thuộc dạng quái đản để chơi những điều khác thường, chỉ đơn giản anh ấy không quá khác biệt ai nhưng cũng không đứng vào hàng ngũ số đông
Đã mấy lần đối diện với nghèo khổ, nó đã định bị bán đi. Nhưng chủ nhân nó vẫn còn thương tiếc lắm, nên chọn giải pháp “cầm” tạm nó ở tiệm, nhờ thế hôm nay nó vẫn còn nằm đây, trong căn nhà nhỏ của con hẻm sâu hun hút, quằn quèo khó nhớ.  Không muốn xa nó vì nó có quá nhiều kỷ niệm chứ không phải vì công dụng của nó, ít nhất vào thời điểm bấy giờ, một ông thầy giáo chả lẽ lại chạy xe đạp đi làm?
Vậy mà, đột nhiên một ngày nọ, một ngày thật sự chứ không phải trong mơ hay trong trí tưởng tượng, nó lại cần thiết đến thế, nó là giải pháp để tiết kiệm nhất trong cái thời bão giáo đến chóng mặt, cái gì cũng tăng theo giá của nguồn năng lượng xăng, gas, dầu, điện…
Và đột nhiên một sự hoán ngôi, thay vị đến bất ngờ mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không dự định trước. Cái gốc tường ẩm thấp vì nước mưa chả mấy khi nhìn đến ấy có một chiếc xe đạp cũng chả mấy khi nhớ đến, bỗng hôm nay có người viếng thăm nó, và không những thế chủ nhân của nó còn đem theo cả mảnh vải để lau sạch bụi bám, và cuối cùng nó cũng được đem ra ngoài ánh sáng bình minh để khoe mình trước ánh nắng mặt trời, có lẽ nó là ngày hạnh phúc nhất của nó sau những năm tháng ngục tù tăm tối, có lẽ nó đang hồi ức về những ngày tháng huy hoàng cách đây 4 năm về trước, cái thời mà nó là niềm kiêu hảnh của chủ nhân, ngày đó để có nó, chủ nhân nó phải nhịn ăn nhịn xài một khoảng thời gian khá lâu để có thể đem nó về nhà, nó thừa biết giá trị của nó nên càng đỏng đảnh và càng làm dáng bấy nhiêu, nhưng được cái là biết ngoan và nghe lời, ít quậy phá và bệnh tật lặt vặt, có lẽ nó được giáo dục tỉ mỉ và dưới quyền của một người chuẩn mực gia giáo.
4 năm về trước, nó là cái chân đắt lực cho những cuộc phiêu lưu trên khắp nẻo đường An Giang, nó không xa lạ với Chợ Mới yêu thương, biết mặt từng ngôi nhà ở Châu Thành, Lộ Tẻ. Nó cũng đã lăn những vòng xe qua những ngóc ngách của phố huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) trong những tháng ngày chạy vạy “xin ăn” cùng chủ nhân nó ở một ngôi chùa, nó cũng biết đến tận cùng những con hẻm nhỏ nhất của thành phố Long Xuyên hiền hòa. Khi ấy nó không phải là niềm kiêu hảnh của một người, mà đến 2 người.
Thế nhưng, kể từ khi chủ nhân của nó rước về anh chàng FUSIN từ Hàn Quốc, nó ghét cay ghét đắng thằng ngoại quốc to con, đẹp trai và đại gia kia, nhưng nó biết cuộc đời có những quy luật, nó đã hết thời, và từ đó nó chấp nhận, không ganh đua, bon chen hay ganh tị. Nó chấp nhận về vườn để nhường vị trí cho cái thằng Hàn mập mạp ấy, cái thằng có số má hẳn hoi chứ không như nó, nếu nó có lạc giữa phố cũng không biết đâu mà tìm.
Cuộc đời nó từ đó quá nhiều bể dâu và lận đận, nó được chủ nhân vứt lên xe thồ để về quê, một miền quê nghèo xa lơ lắc ở ngoại ô Cần Thơ, nó không nhớ nó phải nằm không ở vùng quê đó bao lâu vì với nó, thời gian bấy giờ là vô nghĩa, trước khi nó may mắn hơn chút ít khi có một cô cháu nhỏ của chủ nhân chú ý, cô cháu ấy đang học lớp 10  ở Hòn đất Kiên Giang nên cũng cần có nó để đi chợ và học thêm, thế là nó lại một lần nữa chuyển hộ khẩu.
Nó bị kẹp chặt bằng dây thừng trên chiếc xe đò về vùng đất Kiên Giang đầy phèn chua, nước mặn. Những tưởng cuộc đời nó sẽ tốt đẹp hơn chút ít vì cô chủ mới là cô gái mới lớn, có lẽ sẽ chăm sóc nó kỹ càng, nhưng sự hy vọng ấy hòan tòan thiếu cơ sở và một ngày nọ nó chợt hiểu ra, cô chủ nhỏ ấy cũng chẳng tốt lành với nó, nó thường phải nằm trơ vơ ngoài sương gió, bụi bẩn bám đầy thân dẫn đến những chỗ ghẻ lở trốc ra, thay vào đó là những vết thương hoen úa vì rỉ sét, có lẽ nhiều đêm nó nuốt nước mắt vào trong, cố gắng im lặng để chịu đựng mà không dám thốt lên nữa lời.
Ngày tháng dần trôi, bỗng một hôm nó nhận được tin, một ông sư phụ tu ở một ngôi chùa mà ngày xưa nó đã biết, ông sư phụ này là mạnh thường quân, là nhà tài trợ chính cho chủ nhân nó ăn học đây mà, nó rành lắm, gặp ông sư phụ nó mừng quýnh vì nghe nói, nó sẽ được đem qua bên Chùa ở Lấp vò, để ông sư phụ dùng nó đi tập thể dục buổi sáng, nó đã vui suốt chặng đường quay về lại con phố huyện ngày xưa, nó nhìn hai bên đường cảnh vật thân quen lắm, cây cối xanh tươi chào mừng nó chứ không như cái xứ Hòn nọ, cây gì cũng trơ lá, trơ cành thiếu sức sống. Những hình ảnh của ký ức ngày xưa dần hiện về trước mắt nó, nó nhớ lắm con phà qua sông Hậu, nó thuộc lòng từng thủ tục qua phà này, nó cũng không nhớ rõ đã bao lần qua lại nơi đây. Và rồi, cái cổng chùa uy nghi và đồ sộ, thân thương và đầy duyên nợ ấy cũng hiện ra trước mắt, nó được người ta rước xuống từ mui xe, sau đó được chuyển thẳng đến một phòng để nghỉ ngơi, cái phòng này cũng âm u và bề bộn, xen lẫn nhiều anh bạn khác như cuốc, xẻn, một vài anh bạn cùng loại nhưng đã già úa cũng nằm ở đây, giống như nhà dưỡng lão ấy, nó tự nhủ lòng rằng dù sao cũng tốt hơn nằm ngoài sương gió.
Nó nằm đó, thỉnh thoảng cũng thấy có người vào, lúc thì một vị thầy đáng kính nào đó, lúc thì một vài cô chú Phật tử nào đó vào lấy cuốc đất, lúc lấy chổi hay ống nước…nhưng nó thì hình như chưa ai cần đến, nó mặc kệ và tự an ủi, sẽ có người cần đến mình thôi, trước mắt thì cứ thanh thản, nghỉ ngơi cho khỏe cái đã.
Tháng ngày cứ trôi qua, cũng có vài hôm các chú Tiểu vào rinh nó ra ngoài, cũng đi chợ, mua sắm, hay đi học nhưng ít lắm. Nó cũng buồn nhiều vì cứ tưởng mình sẽ là đứa con ‘ruột’ của sư phụ, ai ngờ đâu lại mấy chú Tiểu nhỏ, chỉ biết sử dụng nó mà không thể chăm sóc nó, và cái gì đến cũng đến, nó đổ bệnh, 2 cái chân của nó bị thương, xì không còn miếng hơi. Chẳng ai đếm xỉa tới nó, chẳng thuốc men chữa trị, nó bị đẩy trở lại nằm chung với mấy anh bạn trong căn phòng âm u, đầy bụi bám ấy. Trong căn phòng này, nó cũng kịp mở lời tâm sự với một số bạn bè đồng môn, có lần một bác xe đạp đòn già úa thều thào với nó : Chú nhóc à, đời của tụi mình đã hết rồi, cái gì cũng có năm tháng hết, phải chấp nhận sự thật để thấy đời nhẹ nhàng hơn. Bây giờ wave, future, dream…những thằng đó, đẹp trai khỏe mạnh, nên nhiều người thích, mình nên an phận.
Nó gật gù tỏ vẻ đã hiểu câu chuyện, khi cơ thể mệt lừ, nó buông thả và chìm vào giấc ngủ sâu.
….
Nó không nhớ ngày đó là ngày nào, vì sức khỏe nó yếu lắm, nhưng nó nhớ rất kỉ về diễn tiến của ngày ấy, khi chủ nhân nó đột ngột xuất hiện ở tại ngôi chùa, chủ nhân nó nhìn nó với đôi mắt thương cảm tột độ, cuộc đời nó giờ như một chiếc lá chưa vàng nhưng đang héo, chỉ cần một sự chăm sóc đúng cách nó sẽ khỏe lại ngay thôi, và nó nằm đó, đôi mắt lim dim, giọng nói thều thào không thốt lên đuợc bằng lời.
Ngay lập tức, tình cảm xưa quay về đã không cho phép chủ nhân nó thờ ơ, nó được di trú ra khỏi căn phòng âm u, nó được dẫn ra phố huyện để chữa bệnh, 2 cái chân được băng bó các vết lở, các mạch máu và mô cơ được nối lại với nhau, ngay sau ca phẩu thuật thành công, nó xuất viện và bon bon chạy thẳng một mạch về căn nhà yêu ở vùng ngoại ô. Mấy ngày sau đó, nó được quay lại Kiên Giang nhưng ở nơi phố thị đông đúc ồn ào, nó nằm đó đến hơn 2 năm cho đến hôm nay, nó vẫn ít được sử dụng hơn anh FUSIN, nhưng bây giờ nó không ganh tị nữa, vì lúc ở Chùa, nó đã giác ngộ ra chân lý của cuộc đời, và chấp nhận an phận duyên số.
Và hôm nay, nó không ngờ được rằng, cái biến động của giá xăng dầu thế giới, đã đẩy chủ nhân nó vào thế kìm chế lạm phát với chính phủ bằng cách thắt chặt chi tiêu, nó được trưng dụng ngay. Nó đắc chí và thốt ra câu nói mang tính chân lý “ Cuộc đời, chẳng có gì là không thay đổi”
Trong cái ồn ào, náo nhiệt của con phố biển miền tây những ngày đầu hè, người người vẫn bon bon trên khắp các nghõ ngách, đông đúc. Họ đi về vội vàng như ai đó đang chờ đợi họ ở một nơi và cũng có thể như người ta đang lo lắng nếu như mình chậm trể trước một cơ hội, thì nó vẫn chủ nhân nó vẫn thông thả trên chiếc xe đạp cũ một thời gắn bó  khi còn là sinh viên.

Bài viết liên quan: