March 19, 2012

Được và mất!

Vậy là mình đã gắn bó nơi đây được 3 năm rồi, ngồi ngẩm lại những ngày tháng qua khó có thể kể hết những cảm xúc vui buồn, đến hôm nay thì mình đã là người như thế nào so với  thời gian đầu về trường? Tất nhiên là được nhiều thứ, nhưng mất cũng không ít


Cái được thứ nhất là mình đã tự chủ tiền bạc trong 3 năm mà không còn lệ thuộc vào ai mặc dù đôi lúc cũng chạy vại mượn vay đắp đổi qua ngày, cái được này rõ ràng lắm vì mình cũng đã nuôi sống chính mình và thực hiện công tác từ thiện nữa, nhưng cái mất kề bên đó là mình đã già đi thật nhiều so với 3 năm trước, mình cảm thấy thân thể uể oải vì ít có vận động do không nhiều thời gian,  cơ bắp nhảo nhoẹt và tóc bạc nhiều hơn, thở gấp hơn, tim co thắt nhiều hơn vì trước những áp lực của công việc.

Thứ hai là mình được nhiều người biết đến mà chủ yếu là hoc trò, đi ngoài đường đôi khi bắt gặp nụ cười của sinh viên hay cái khẻ gật đầu làm mình ấm áp lên rất nhiều, bên cạnh đó mình hằng ngày được làm công việc mình thích, được gắn bó với những người trẻ tuổi và đầy khát vọng làm mình luôn cảm giác sự quan trọng của mình. Ngược lại, chính sự “nhiều người biết” này làm mình cũng không còn thoải mái khi ra đường, không thể  mặc cái áo thun cũ kỷ, mặc cái quần short củn cởn hay cái quần chưa kịp ủi kỷ. Không còn có dịp thực hiện sở thích là ngồi uống đá mía vỉa hè hay ăn tô bún cua lề đường, nói chung phải luôn luôn cân nhắc những nơi đến và đi.

Thứ ba đó được nâng cao trình độ, kỹ năng nói chuyện thuyết phục được trui rèn, tư duy logic được vận dụng thường xuyên nên có cái nhìn bao giờ cũng thấu đáo cặn kẻ, áp lực học tập liên tục đã giúp mình có được nhiều kiến thức hơn so với ngày đầu về trường nhưng ngược lại mình luôn cảm thấy không thỏa mãn trước vốn kiến thức có sẵn, lúc nào cũng cầu toàn nên đôi khi thấy mình bị căng thẳng, đêm đêm mất ngủ vì những bài giảng chưa kịp xem kỷ.

Thứ tư kỹ năng giao tiếp được hình thành sau những va vấp và những cú “nhắc nhỡ” nhớ đời, kỹ thuật tạo mối quan hệ cũng được biết và đôi khi áp dụng khéo léo, sau những bài học về thái độ mình đã lớn khôn hơn nhiều. Ngược lại mình cảm thấy mình đã không còn là mình, nói những cái mà mình cho đó là chưa thật để tạo mối quan hệ, đi đứng không còn được tự nhiên trước lãnh đạo, uống rượu ngày một nhiều hơn, tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và lý trí của mình

Thứ năm, nhãn quan chính trị của mình tinh nhạy hơn, mọi cách điều hành và xử lý công việc ở cơ quan của các sếp luôn được mình học tập và suy đoán khá chính xác. Những công việc nội bộ trong khoa, những tính cách đồng nghiệp được mình nắm bắt như một nhà tâm lý chuyên nghiệp. Ngược lại, mình thấy mệt nhoài với nhưng toan tính và thủ đoạn chính trị mà mình phải đối phó, những trăn trở và trằn trọc diễn ra giữa đêm thường xuyên hơn

Công việc làm mình áp lực, sự đấu đá, phe phái làm mình mệt nhọc và nhờ đó mình học được tính buông xả, vượt qua nghịch cảnh bằng những bài giảng của các thầy trong chùa và kinh Phật, từ đó mình hiểu đạo Phật thật kỷ và có cách kiểm soát khởi niệm, tin yêu đạo Phật nhiều hơn

                                                            …………o0o………..

Thật trùng hợp….cũng chính đầu tháng 10 này, mình bắt đầu tìm được những giấc ngủ ngon và yên bình hơn sau 3 năm, vì lý do gì thì khó có thể nói ra nhưng có thể hiểu là ngay ngày bỏ phiếu bầu trưởng khoa mới, làm mình thật dễ chịu.