Cửa thiền tĩnh lặng



 Tôi tin nhân quả, thì có gì mà phải đấu tranh, giành giật, cái gì của mình là hiển nhiên của mình, chằng ai lấy mất đi, cái gì của người là của người, có giành cũng không được. Nếu không phải của mình, mình làm mọi cách để có nó thì cũng có ngày sẽ trả lại cho người, và cái gì của mình mà người giành lấy thì họ cũng sẽ trả lại cho mình, có thể không phải trong kiếp này thì kiếp sau hay sau nữa…
nhưng mình hiểu điều này thì không cho phép mình màng đến nó, vì như thế đầu óc mình sẽ bận tâm hoài với những chuyện đấu tranh, nhân quả và cuối cùng sẽ chẳng thể giải thoát lý trí mình khỏi những óan giận, trách hờn.

- Tôi tin kiếp người là giả tạm, thế thì đừng uổng phí một đời người chạy theo những dục vọng đua chen,vì điều ấy sẽ đánh mất mình, đánh mất cái thật vì những lợi ích sẽ làm mình như là một diễn viên hài trong những vở kịch vui rẻ tiền của người đạo diễn hời hợt,  hãy cứ sống chậm, sống chắc để ngắm cuộc sống, trên con đường mình đang đi, mình sẽ làm hết trách nhiệm của một con người, một vai trò nghề nghiệp dẫn dắt đàn em thế hệ sau mình từng bước đi một, thật vững chắc để vào đời để các em có cách sống và cách nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, đừng lo lắng về nó nữa…

- Tôi từng nghe, từng thấy ít nhất một con người tái sinh kể về tiền kiếp, vậy còn gì nữa mà nghi ngờ tính chân lý tuyệt đối của lời Phật nói, vậy giả sử rằng, ừa là tôi đang mơ về một kiếp sau của mình, một ngọn cỏ hay con trâu, hay một vị thiên trên cung trời nào đó ( chà mình đang mơ mà, thế thì mặc sức mơ, không gì phải ngại) hay vả chăng mình sẽ vẫn tái sinh là một con người nhưng lúc ấy không còn là một thằng Giang như hôm nay, căn nhà hôm nay đang ở sẽ không được bước vào, căn phòng mình nghỉ ngơi cũng không còn là của mình, vườn cây trước nhà mình đang gieo mầm và tưới tốt hằng ngày sẽ không là của mình nữa…tóm lại, mất hết, tất cả, những gì hôm nay mình đang có, thế thì có gì mà phải bận tâm thế sự, hơn thua nhau vài trăm hay vài triệu của một năm lao động? Thật đấy, tầm thường lắm Giang à!

- Vậy thì cái gì là của mình khi về đến bến bờ thế giới kia, chẳng có gì ngoài cái thần thức- cái mà mình vẫn phải chạy theo nó, và chưa một lần bắt kịp nó. Nên cái cần thiết nhất, đó là hãy trang bị tốt cho ngày ra đi của thần thức, nó là của mình, duy nhất của mình, còn cái vật chất tầm thường kia, chỉ khổ thêm chuyện tham lam, nuôi cái thân giả, để rồi cái thân béo mập và cuối cùng làm tơi màu cho đất, món quà tặng quý giá cho kiến, trùn, chuột…và nhiều loại côn trùng bu ráp vào vì cái thân thật mập mạp, béo phát quá từ những đồng tiền trên mồ hôi nước mắt của người khác.

Bài viết liên quan: