March 19, 2012

Sinh viên của tôi

Mình chưa kịp được biết tên em, vì lớp mới vào nhưng sĩ số lại đông, đến hơn 70 sinh viên chứ ít gì. Chỉ biết em ngồi bàn đầu và 5 tuần vừa qua, những buổi mình lên lớp em đều có mặt.

Em cũng không để lại ấn tượng gì sâu sắc,  nhìn em cũng giống như những sinh viên khác về bề ngoài, trong lớp ấy nhiều em cũng rất chăm học, không chỉ riêng em. Nhưng…đến tuần này thì em lại thật sự gây cho mình xúc động.
Môn học mình dạy rất khô khan, những quy tắc ứng xử trong xã hội, những kiểu nhà nước trong lịch sử, những dạng tồn tại của tâm lý, hình thái ý thức…nhiều sinh viên tỏ ra ngán ngẩm với môn học này nên chuyện có ai đó đến lớp thường xuyên chăm chú theo dõi đã là mừng lắm rồi. Nhưng lần này, với em thì lại khác. Em rất khác.
Sự chăm chú ấy, rất lạ!
Lúc ấy, đã dạy được 2 tiết, trước khi cho lớp ra chơi theo đúng quy định, mình có “dọa” lớp rằng nội dung ở tiết ba là rất quan trọng, sẽ rất hay cho trong các kỳ thi (vì lớp này hay có tình trạng sĩ số bị “bốc hơi” sau khi giải lao)…ra chơi xong,  khi quay lại, thì mình trông  mặt em xanh xao, nhợt nhạt, tinh nhạy của người đứng lớp cho mình biết em không thật sự sẵn sàng nghe mình giảng, phải tiến lại gần để xem chuyện gì, hỏi sức khỏe nhưng em mỉm cười và tỏ vẻ vẫn có thể học tốt. Cô sinh viên bên cạnh nói cho mình biết rằng em đang bị bệnh, nhưng vẫn đến lớp và ngồi nghe, càng lúc càng mệt. Mình nghĩ phải cho em về trước dù em không xin, thế nhưng em khước từ trước sự gợi ý và cho phép của mình.
Mình thấy em vẫn nhìn mình chăm chú, mình gợi ý thêm lần nữa và tiếp tục nhận cái lắc đầu. Cô bạn bên cạnh nói “thầy ơi, thầy dạy nhanh nhanh phần quan trọng mà thầy nói, sau đó cho em đưa bạn về phòng” – Lúc này mình mới sực nhớ cái “hù dọa” khi nãy mình phát ra, quả thật là mình chỉ nói với những anh chị hay cúp tiết thôi, chứ mấy em siêng năng như thế này mình không có chủ đích ấy, nội dung nào thì cũng quan trọng, nên thi cử thì cho dàn trải chương trình chứ có khoanh vùng bao giờ được.
Quay lại bục giảng,  tay cầm phấn, miệng tiếp tục thuyết trình những câu chữ mênh mang được 10 phút, nhìn lại em, thì em đã gục mặt trên bàn. Như vậy là hiểu rồi, chỉ còn giải pháp duy nhất là cho cả lớp về, thì em mới an tâm được, và đó đúng là cách làm hay nhất vào thời điểm đó. Mình sẽ dạy bù giờ vào một ngày khác.
Mọi thứ tính ra chẳng gì to tát và ghê gớm lắm, nhưng mình thật sự bất ngờ. Bốn năm giảng dạy nhiều lớp sinh viên, mỗi em mỗi khác, muôn hình vạn trạng, em siêng năng, cần cù, em chịu khó cũng có em không siêng, biếng nhác…nhưng chưa em nào để lại ấn tượng như em lần này. Thầy viết bài này về em như một kỷ niệm đẹp của đời người làm thầy giáo, khi thấy một học trò lo lắng học và cố gắng nghe thầy giảng dù môn học này rất khó hấp thụ. Và bài viết này cũng là liều thuốc cho thầy khi thầy thấy mệt mõi với nghề, chắc chắn thầy sẽ nhớ ánh mắt của em mãi những khi đọc lại bài viết này, ánh mắt của em sẽ giúp thầy yêu nghề và đủ khả năng vượt khó. Cám ơn em

No comments:

Post a Comment