March 25, 2012

Rạch giá, ngày cuối tháng tư năm ấy


(Bài viết đăng trên Trang Khoa học Trường kỷ niệm 27 năm giải phóng Miền Nam (30/4/1975-30/4/2012))

        Sau 37 năm đại thắng mùa xuân năm 1975, những hình ảnh hào hùng của dân tộc ta vẫn còn đó, như là những dấu son không thể phai mờ trong ký ức của con người Việt Nam. Hòa cùng khí thế sôi sục ở mọi địa phương trong cả nước, quân và dân Rạch Giá cũng có những chiến công chói lọi của ngày cuối tháng tư năm ấy.
Bầu trời chiều tháng tư sụp nắng nhanh chóng, từng cơn sóng biển rì rào và gió lồng lộng thổi vào thị xã, những tàu dừa quằn mình chao đảo, khiến khung cảnh Rạch Giá thêm phần vội vã.
Trong đêm 29/4, trên khắp các con đường bao quanh thị xã, nhiều cuộc hành quân của các toán lính lần lượt tiến vào trung tâm, gót giày khua xuống mặt đường tạo ra thứ âm thanh “lộp bộp”,  tiếng còi xe inh ỏi vang dội trên các tuyến đường, hai bên bờ sông Kiên vẫn còn khá nhiều gian hàng của tiểu thương bày bán, tiếng í ới gọi nhau, tiếng máy co-le nổ náo động cả khúc sông, những ánh đèn màu xanh đỏ tỏa ra từ các bảng hiệu người Hoa nằm bên chợ Rạch Giá (nay là khu vực công viên Nguyễn Trung Trực), tô điểm cho cái thị xã nhỏ bé về đêm những ấn tượng sâu sắc trong ký ức của những người chứng kiến. Đó là quang cảnh của thị xã Rạch Giá (nay là thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang) trong đêm lịch sử của vùng đất này 37 năm về trước.
Thời gian này lực lượng  ngụy quân  ở tại Rạch Giá có khoảng 12.000 tên, đang đóng ngay trung tâm, một số ở các thị trấn Châu Thành, Tri Tôn, Tân Hiệp lấy cố thủ là chính, vừa đánh cầm cự vừa ngóng tin từ thủ phủ Sài Gòn, nơi dinh tự của Việt Nam Cộng Hòa.
Những ngày cuối cùng này lực lượng của ta cũng thiếu hụt trầm trọng, còn lại năm tiểu đoàn với khoảng hơn 600 cán bộ, chiến sĩ; nhưng có sự hậu thuẫn lớn từ quần chúng nhân dân, hy vọng sẽ tạo ra một trận tiến công mang tính quyết định. Sự khó khăn về thuốc men, đạn dược cùng với hoả lực đủ mạnh để tấn công các đòn chí mạng mang tính kết thúc lại không có, cả tỉnh chỉ còn 50 quả đạn B40, B41. Trước tình hình đó, Tỉnh đội Rạch Giá quyết thực hiện cuộc tấn công đồng loạt với hai mục tiêu là tiêu diệt sinh lực địch kết hợp với thu vũ khí, đạn dược để tăng cường sức chiến đấu của ta.
Khoảng 11 giờ đêm, một tốp vũ trang của ta đã cho nổ súng tiêu diệt những mục tiêu ngoài ven thị xã, một số đồn giặc ở Châu Thành, Mong Thọ nhanh chóng bị cô lập, song song đó tại sân bay Rạch Giá, sự xuất hiện của Tiểu đoàn 207 và đại đội xe thiết giáp tiến công mãnh liệt vào bên trong nơi chứa máy bay của quân địch, dường như có sự chuẩn bị từ trước, nên quân địch ở đây rút chạy gần hết, chỉ còn lại một số tên phi công  và cũng chỉ sau 15 phút, quân ta đã cơ bản làm chủ sân bay, bắt tù binh, thu vũ khí…

 Đến 12 giờ đêm của ngày 29/4/1975, không hề có sự báo trước hay bất kỳ một cuộc hẹn hò nào, nhưng toàn vùng Rạch Giá bỗng bừng lên trong tiếng súng, tiếng đạn tổng tiến công quân địch, tiếng máy bay trực thăng của quân địch trên bầu trời từ xa xa dần hạ cánh khẩn cấp, những đợt đánh trả khá yếu ớt của quân địch trong thế đầu hàng. Ngay thời điểm đó đại đội đặc công, đại đội 616 và đại đội biệt động thị xã phối hợp tấn công vào đồn cứ điểm quân địch bên trong nội ô.
            Tính từ 2 giờ khuya đến 8 giờ sáng ngày 30/4/1975, những trận công kích ác liệt diễn ra của quân và dân ta vào toàn bộ các khu cứ điểm của quân địch.
            Đến 9 giờ sáng ngày 30/4/1975, lúc bấy giờ tin tức từ Sài Gòn báo về là toàn bộ dinh cơ của ngụy đã bị lực lượng ta bao vây gây tê liệt, tin này lan truyền nhanh chóng và tạo ra sự phấn khích cho quân và dân ở Rạch Giá. Trên đà thắng lợi, quân ta như có sức mạnh tấn công thẳng vào hai tiểu đoàn bảo an nguỵ cuối cùng. Đến 15 giờ chiều ngày 30/4/1975, Tiểu đoàn 3 lần lượt tiêu diệt các khu cứ điểm còn lại của địch như Tắc Cậu, đồn Bà Lịch, Mong Thọ, phân chi khu Tà Niên, và làm chủ toàn bộ Rạch Sỏi. Cùng thời điểm đó, Tiểu đoàn 6 và hai đại đội an ninh vũ trang tỉnh đã áp sát Dinh tỉnh trưởng, Ty Công an, trung tâm hành chính quân nguỵ tại Rạch Giá. Các Đại đội pháo 616, Công binh 512, lực lượng đặc công và bộ đội thị xã đã lập trận địa ở Tắc Ráng khống chế lực lượng thuộc đoàn quân nguỵ.
15 giờ 30 phút, quần chúng nhân dân các xã Vĩnh Lạc, Vĩnh Thanh Vân, Phi Thông được lực lượng vũ trang hỗ trợ nổi dậy làm chủ các khu vực quan trọng trong thị xã.
Buổi chiều cùng ngày, khi đài tiếng nói Việt Nam loan tin và phát lại lời tuyên bố đầu   hàng  vô điều kiện của tổng thống nguỵ quyền Dương Văn Minh trước Quân giải phóng, nhân dân  các huyện, xã trong tỉnh òa lên sung sướng, đã có những tiếng reo hò và xuất hiện khá nhiều cờ đỏ sao vàng tung bay trên các nóc nhà, trên các xe cub honda và xuồng ba lá.
Đến 16 giờ 30 phút,  đồng chí Hai Huy thay mặt Ban chỉ huy thống nhất gọi tên Dương Văn Trố tỉnh trưởng Rạch Giá đầu hàng cách mạng. Sau 30 phút đắn đo trong sự tiếc nuối vô vọng, hắn đành phải chấp nhận đầu hàng không điều kiện và ra lệnh cho lực lượng nguỵ quân, nguỵ quyền trong tỉnh bỏ súng.. Ngay lập tức, niềm vui vỡ òa trong tiếng khóc, tiếng cười chen lẫn những cái ôm nhau của những con người cùng chung chiến tuyến, sau bao năm chiến tranh triền miên khốc liệt. Đến sáng sớm ngày 1/5/1975 các địa bàn còn lại như Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Gò Quao …cũng đã được giải phóng hoàn toàn

             Cuộc chiến đã qua đi, đất nước được hồi sinh và phát triển, để có được những thành tựu đó, dân tộc Việt Nam nói chung, người dân Kiên Giang nói riêng đã đổi biết bao xương máu, tính mạng, hạnh phúc cá nhân vào cuộc chiến tranh trường kỳ ấy.
            Năm tháng qua đi, thắng lợi của nhân dân ta trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung và của nhân dân Kiên Giang nói riêng, đó là những thắng lợi của trí tuệ, anh hùng và đoàn kết sức mạnh của cả tỉnh Kiên Giang vào mùa xuân năm ấy.
        
                                                                  
(Bài viết có sử dụng số liệu báo cáo của Tỉnh ủy Kiên Giang, trích dẫn lời kể của Đại tá Nguyễn Minh Lâm -BCH quân sự tỉnh,cùng các đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 207 và Tiểu đoàn 519 trong tác phẩm “Rạch Giá, những ngày xuân rực lửa”)