Nhớ trường xưa



     Cái nắng  như thiêu đốt, không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt, thèm cơn mưa dù nhỏ bé. Vậy là hè lại về. Hè ở đây không thấy màu đỏ thắm của phượng, không nghe tiếng ê a học bài của học trò, cũng không thấy những bóng dáng nặng gánh lo toan của mùa thi…tóm lại, chẳng có một không khí nào gọi là trường lớp.
      Chợt nhớ về hàng phượng vĩ đầu hạ ở AGU, ngôi trường thân yêu đã gắn bó 4 năm trời đại học, ở nơi ấy, người người đều sống trong tấp nập của học hành thi cử, không có nhưng chiếc xe bóng loáng như nơi này, mà chỉ là những chiếc xe đạp cũ kỉ của từng đôi đèo nhau qua mọi ngỏ ngách ở khuôn viên trường, không có những ồn ào chuyện nề nếp tác phong như nơi đây, mọi sinh viên đều hiền hòa, họ đến từ những miền quê nghèo của vùng sông nước Cửu long, lo học để tìm kiếm một tương lai thoát nghèo khó, thoát khỏi những con đường sìn lầy ở thôn quê, tìm kiếm cơ hội để khẳng định mình…

     Giờ này, AGU buồn lắm, dù nơi đó người đông đất rộng, nhưng con người nơi đó ít đi lại, họ chỉ có một công việc trong ngày là sáng đến lớp, đi trên con đường vắng được che phủ bởi những hàng cây cổ thụ, trưa lại về, không vội vả, không ồn ào, từng đôi, từng nhóm  một vừa đi vừa nói chuyện bài vở, chuyện buổi cơm ở ký túc xá…Chiều lại đến lớp hoặc thư viện, một mặt tìm kiếm tài liệu, một mặt trốn cái nắng oi bức mà nếu ở phòng trọ hay ký túc xá phải  chịu tốn điện vì cái máy quat hoạt động không nghỉ ngơi ấy.

     AGU bây giờ cũng đã có nhiều thay đổi, đẹp hơn, giàu hơn, trụ sở chính được mở rộng ra khu mới, phòng óc và tiện nghi bậc nhất miền tây. Nhưng người sinh viên An giang vẫn thế, hiền lành, chân thật, chăm học, chịu khó…khu A ngày xưa vẫn còn giữ nguyên và xây thêm trường thực hành su phạm…

     Ký ức  vẫn chỉ là ký ức,  không thể níu kéo được. Xin gửi đến AGU,  vùng đất sông nước An Giang, con người An Giang một lời nhớ thương sâu đậm.

Bài viết liên quan: