Ngã đường...



Có một ngày như thế, ngày mình đứng trước nhiều ngã đường. Có một ngã là đi đến vườn hoa, vườn hoa công cộng chỉ để dạo và ngắm, có thể hái ít nhánh hoa để ngửi, để xem nhưng không thể đem cả vườn ấy về nhà mình, vì ngôi nhà mình không có chỗ
cho vườn hoa ấy ngự trị, không phù hợp, nhưng rõ ràng vườn hoa ấy đã làm mình cuồng say.Một ngã rẽ nữa, đó là đường dẫn đến một gốc cây cổ thụ, nó to lớn lắm dù không đẹp đẽ, nhưng bóng mát của cây đã không ít lần giúp mình tìm lại cảm giác thăng bằng khi đứng trước những khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần nghe tiếng lá rì rào cũng làm mình trở nên thoải mái.
Ngã rẽ thứ ba trên trong hướng đi phía trước đó là đường đi đến cánh đồng lúa dịu êm, hiền hòa. Cánh đồng lúa ấy chỉ có màu xanh non mơn mởn của mạ, hương thơm của mùi lúa đòng, đã không ít lần mình ngây ngất, nhưng mình là một người không rành về kỹ thuật trồng lúa, nên đôi lúc cũng cảm giác không hợp, dù cánh đồng ấy đã làm đúng chức năng “ phi nông bất ổn”
Thêm lối rẽ nữa đó là con đường chưa từng bước, nó mịt mờ đầy bí ẩn nhưng cũng rất hấp dẫn, quyến rũ…không biết phía trước nó là gì, có cà một vườn hoa đầy ong bướm, hoặc là một gốc cây cổ thụ che mát, ngăn cản bão giông hay là một cánh đồng xanh hiền hòa, trong sang…có nên bước qua lối này hay không?
Một lối rẽ nữa dù lắm chông gai, có thể đi qua một con đường đầy ổ gà, lổm chổm đá và không ít các bảng hiệu giao thông “cấm đi lối này”, nhưng nếu mình chấp nhận phạm luật, bỏ qua tiếng khuyên răn của những người kinh nghiệm, thì có thể…có thể lắm chứ, mình sẽ đến được một cây cổ thụ nữa, cây ấy đã bị một lần gãy nhánh, nhưng đang được chăm sóc cẩn thận thành một cây bonsai đẹp, nhà giàu…
Cũng có khi mình quay lại cũng nên, vì phía sau đoạn đường đã qua, có một khung cảnh đã rất quen thuộc, nó gần gũi đến mức dù không cần thấy, chỉ cần nghĩ tới thì nó cũng đã rất đổi than quen, hay là quay gót trở về khung cảnh xưa?
Một lối nữa, không rẽ trái hay phải, không đi thẳng hay quay lại, mà lối đứng yên và suy tưởng, mặc niệm. Mình thích ở trạng thái này, nhiều lần trong ngày, nhưng khó quá, đôi lúc những cảnh tượng của các ngã cứ kéo đến, làm mình vọng tưởng, lao đao rồi mất thăng bằng…mình đã phiêu lưu qua tất cả các ngã, nhưng mỗi ngã đều có một giá trị tích cực riêng của nó, cái tuyệt diệu của nó, sự quyến rũ riêng của nó, hay là ta thuộc dạng tham lam?
Mấy ngày nay, có người nói đang xây cho mình thêm một lối đi nữa, mình đã từ chối quyết liệt vì mệt mỏi lắm rồi, họ không biết mình đang nghĩ gì, cứ tưởng mình không có lối đi…ngày nào cũng nhắn gửi về nhà, đi thử con đường mới đổ đá, mình đã trả lời dứt khoát, “Tôi đã đủ rồi”

Bài viết liên quan: