Má về quê



Vậy là lại một mình, giữa căn nhà trống hoắc và to tướng.
 Má đã về quê sau 2 tuần lên thăm. Ở đây má không có bạn bè chòm xóm, nên không trò chuyện được với ai, ngày ngày lủi thủi, mình lại đi làm suốt ngày, nên má về.
Sinh con 7 đứa, sống 7 nơi. Nhà cửa ai cùng ổn định nhưng má không ở với ai được lâu, nhớ con nhớ cháu thì lên thăm dăm ba hôm, lại muốn về cái nhà mái lá. Ở đó yên bình và nơi xứ sở của chùa chiền, nên má luôn muốn về đó để nghỉ ngơi, thanh thoát tuổi già.
Hôm trước ngày về, là chủ nhật anh trai thứ năm đến thăm, cũng vội vội vàng vàng vì công việc bên nhà vợ, phải ghé thăm mẹ vợ vì đó là hành động thường kỳ của mỗi cuối tuần, má không nói gì vì biết tính anh như thế, từ ngày anh lấy vợ thì hình như anh cũng quên má luôn, cả 5-6 tháng nay má mới lên thăm, vậy mà hy sinh một ngày chủ nhật cho má cũng không được.  Tối đến chị dâu thứ bảy ghé biếu má     mấy chục bịch sữa Vinamilk loại giấy, gửi thêm 100.000 đồng, má chỉ nhận sữa, tiền không nhận mà gửi lại cho  cháu.
Sáng đầu tuần, đưa má ra bến xe, lỉnh kỉnh mấy túi xách, nhưng toàn chứa thuốc uống từ thuốc tây đến thuốc tàu, từ thuốc nam đến thuốc bắc, bây giờ là như thế, lúc nào quanh mình má cũng  toàn là thuốc và thuốc, vừa tiểu đường lại huyết áp, 2 chân thì bị nhức mỏi, tê thấp. Cái thân ấy, đã gồng gánh hơn 50 năm qua, lúc đội xôi, lúc gánh chuối nướng, khi ôm tủ kem,…cho đến năm mình học lớp 9, hình ảnh má lội ruộng người ta mót lúa, đem về phơi bán kiếm tiền ăn qua ngày vẫn in đậm trong ký ức, nhà mình thì làm gì có miếng ruộng nào để mà có lúa, học phí 4 năm cấp 2 không đóng một cắc, hiệu trưởng đến tận nhà rồi phải xách xe không về vì chẳng đòi được tiền học phí, thêm lỗ tiền xăng. Ngày con cái yên bề, nhà cửa to tướng, cũng là lúc răng má yếu, không nhai được thịt bò, mắt má mờ không xem được cái truyền hình phẳng đời mới. Lại thêm bị đường huyết, ăn uống phải kiêng kị, chẳng dám ăn gì.
Cuộc sống cứ cuốn chúng ta đi, không lúc cho mình ngơi nghỉ. Và quên đi những khó khăn mà đấng sinh thành dưỡng dục đã chăm lo. Nhìn lại, thấy mình thật quá tệ. Mong rằng mẹ  hãy thứ lỗi cho.

Lê Trí

Bài viết liên quan: