March 19, 2012

Đến tay trắng, chẳng lẽ về tay trắng?


Hôm nay về lại chùa xưa, vô tình đọc được câu trên "Đến tay trắng chẳng lẽ về tay trắng?"Tay trắng thật chứ còn gì nữa, mình đã làm gì được trong 30 năm qua? Chẳng có gì, chỉ làm cho cái thân
này đủ cơm ăn áo mặc, chứ chẳng giúp ích gì được cho ai, thậm chí ngày càng có hiện tượng vô cảm trước nổi đau của người khác. Hôm nay ở chùa, quét dọn chánh điện, sân trước sân sau, được đá banh cùng mấy chú Tiểu, chợt cảm thấy mình như sống lại tuổi ấu thơ, bỏ lại sau lưng bao nổi muộn phiền, vật chất vô nghĩa.
Màu áo ấy, yêu làm sao!
Chẳng lẽ về tay không? Câu này sẽ có 2 tình huống:
Trả lời theo phần nào đây , về sẽ mang theo những món lợi gì hay lại mang nợ?
           Mang lợi thì hình như mình chưa đủ tự tin để nói rằng khi về sẽ mang lợi, vì mình đã đi buôn đâu, chưa từng bỏ vốn ra một cắc bạc nào làm sao có lời, chưa từng làm phước, bố thí cúng dường, chưa từng điều tâm mình trước sự biến cố của cuộc sống, chưa từng tu tập để đạt trạng thái tỉnh tâm, thì làm gì có lợi
Thế nhưng lỗ thì hình như, hay chính xác là xém lỗ thật, vấn đề đầu tiên là ái tình, là thứ làm mình có thể cho là nguyên  nhân đầu tiên và cơ bản nhất làm cho mình thiếu nợ khi quay trở về nhà xưa, cái nợ này nếu không khôn khéo vướng vào là coi như tan tành sự nghiệp của đời người, thế nhưng mình chưa phải là bậc trí giác để nói và làm được, mình hiểu là hiểu một chuyện, còn giữa nói và hiểu đến làm là chuyện rất xa., chứng minh một điều là mình không ít lần lao đao vì món nợ ấy, nó hấp dẫn và quyến rũ, sử dụng nó là nhu cầu mà bất kỳ ai cũng mong muốn đạt đến, nhưng cái hậu quả phía sau thì quá lớn .
Cái nợ tiền bạc, rõ ràng cuộc sống này nếu thiếu tiền thì mình không biết sống bằng cách nào, nên dù với bất kỳ phương kế nào ta cũng cố gắng tạo ra tiền và điều ấy vô tình làm cho mình trở thành một kẻ ngông cuồng kiếm tiền với mọi thủ đoạn, cái nợ thứ hai đấy.
Hai cái thôi, đủ làm cho ta điên đảo và nợ nần chồng chất rồi… 
                                     Lấp vò, những ngày giáp Tết nhâm thìn