Cơn gió bấc


            
          Những ngày giáp Tết 2012. Trời mùa này đã có gió bấc, những cơn gió đầu mùa chưa đủ mạnh nhưng cũng làm con người trở nên run rẩy trước sự giao mùa.Năm nào cũng vậy, theo sự tuần hoàn của vạn vật,  vũ trụ vào giữa những tháng đông chí, vòng quay của trái đất đưa vị trí ra xa mặt trời nhất trong 12 tháng, nên những cơn gió lạnh tha sức tùng hoành vì chẳng còn sợ lão mặt trời nóng bức ấy nữa, sau đó hành tinh của chúng ta sẽ nhích gần hơn đến mặt trời và lại có một mùa xuân ấp áp, nhích gần hơn nữa đến với mặt trời, một mùa hạ đến, rồi thu lại, rồi đông sang…và thế là những vòng quay liên hoàn của vụ trụ - những đại hành tinh,  thì lòng người- những tiểu hành tinh cũng quay không kém…
            Sự tuần hoàn có tính chu kỳ ấy, sự tất bật quay vòng của chúng ta cũng giống trái đất, nhưng  ít ai có đủ thời gian để quan sát vì con người còn bận mưu sinh, và có vẻ được dừng lại đôi chút trước những cơn gió bấc heo mùa như thế này, vì nó báo hiệu cho một mùa xuân sắp về, và trước mùa xuân ấy nhân loại toàn cầu sẽ có những buổi tiệc đầu năm, đón chào mùa xuân mới. Ngày ấy cũng là dịp để con người ta dừng lại nghỉ ngơi, được gần gũi bên gia đình người thân.

            Người đi tha phương cầu thực cũng tranh thủ kiếm thêm tiền để về đón một cái Tết xôm tụ, những anh chị công nhân dù vất vả trong các công ty xí nghiệp nhưng vẫn gắng tăng ca, thêm giờ làm kiếm thêm tiền mua kí mứt bịch dưa cho gia đình khi về quê, lũ học trò tuổi teen cũng bắt đầu rục rịch đề ra những kế hoạch vui xuân, du xuân. Tâm trạng sinh viên cũng nô nức được mong về nhà sau những tháng ngày xa gia đình. Công ty, cơ quan, xí nghiệp dần dừng lại những hoạt động để  tổng kết báo cáo năm…
     Trong cái lạnh heo hắt ấy, làm tôi nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến Rạch giá này để lập nghiệp, 4 năm trước, cũng đúng vào thời điểm này, thời điểm của những cơn gió bấc về, tôi đã về trường. Hôm nay, đi trên con đường Rạch Giá, cái se sắt bỗng dưng gợi lại.
     Trên các nẻo đường ở thành phố, chính quyền các địa phương đã tiến hành trang trí, quét dọn lại, những bảng hiệu băng rôn, khẩu hiệu đón chào năm mới được trưng lên, các shop áo quần cũng tăng cường hàng hóa, mẫu mã, kiểu dáng. Những bộ quần áo của ông già Noel được trưng ra, làm những đứa bé đi ngang không khỏi nhìn vào, và vòi vĩnh ba mẹ chúng phải mua…
            Gió bấc, cơn gió làm lòng người quay về với nội tại, với những kỷ niệm xa xưa, giờ đây khi xã hội đã phát triển, không còn ngồi đợi chờ nồi bánh chưng suốt đêm, không còn thèm thuồng với những thức ăn ngày Tết, không mong mặc những chiếc áo đẹp của ngày xưa nghèo khó, dịch vụ bây giờ cung cấp đủ cả, có tiền có bánh chưng xanh, có thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ, không phải đi xin cụ đồ như ngày xưa nữa. Nguổn thực ăn bây giờ cũng dồi dào, người ta cũng không mong đến ngày Tết để ăn tết,…nhưng Tết vẫn rất ý nghĩa, ý nghĩa với mỗi chúng ta, không trừ một ai, ngày ấy không phân biệt một thành phần nào trong xã hội, không phân biệt giai tầng, tôn giáo, giới tính, địa vị xã hội…đều được hưởng Tết, đón Tết, vui Tết, chơi Tết…vì Tết không của riêng ai.

Bài viết liên quan: