Blog đêm khuya


Bây giờ là 11h30 phút khuya. Xin lỗi mày nhé blog. Lâu rồi tao không đếm xỉa gì đến mày vì nhiều việc quá, buông ra chỉ muốn ngủ thôi. Thời gian qua tao ít tham gia vào các hoạt động online, ít chát chít, không facebook.
Tao đang tập cho mình một lối sống hướng về nội tâm, ít suy nghĩ lăng xăng những chuyện vô bổ, dẹp bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi bộ não, thời gian này tao còn tập thiền định nữa tuy kết quả chưa ra làm sao nhưng cảm thấy mình thanh thản trong suy nghĩ. Mày biết không, khi mình dẹp bỏ những suy nghĩ lăng xăng ra khỏi đầu, đầu của mình sẽ nhẹ tênh à, làm cái gì cũng dễ dàng, không hơn thua, tranh giành với thế sự làm gì. Tao đang quán xét về cái vô thường của kiếp sống, nên tập buông bỏ dần dần, vì những thứ ấy không giúp mình tỉnh táo được lại bận tâm với nó, rồi mất ăn mất ngủ, đem cái bực tức vào mình rồi sinh bệnh tật thì thật là oan uổng. Tao muốn nói với mày về cái sự vô thường sắc sắc không không, có đây mất mai, nó mong manh như sợi chỉ trước cơn gió, đứt lúc nào không thể đoán được
            Tao đang sở hữu căn nhà rộng đến 100m vuông, một chiếc xe, một công việc tốt, cơ thể khỏe mạnh, đầy đủ các giác quan bộ phận, những cái này có thể khẳng định tao là người rất hạnh phúc, nhưng mày có thấy cái hạnh phúc này tạm bợ không? Nó mỏng manh đến mức không thể chắc chắn điều gì. Căn nhà ư? Nó sẽ hư nay mai, nếu không khéo thì cũng có thể xảy ra những chuyện mà trên thế giới đã diễn ra hàng loạt đó thôi, đó là hàng loạt đại gia trở thành ăn mày chỉ sau một đêm, có phải bền mãi đâu. Xe cũng vậy. Còn công việc ư, tao chẳng phải là người tài giỏi, bình thường thôi trong hàng vạn người người như thế, may mắn làm trong một cơ quan lớn, nhưng thật ra vị trí tao đang đứng có rất nhiều người có khả năng. Mà cũng nói thiệt công việc thì cũng chỉ là công việc, nó chỉ mang đến cho tao một nguồn tài chính đảm bảo đủ xài nếu khéo cân đối chi tiêu, phải vâng ạ trong cái bằng mặt mà không bằng lòng, chán nhất là những lúc như ấy, cứ ngỡ mình là một nghệ sĩ cải lương đóng theo vai vế, chẳng thật tí nào. Còn sức khỏe ư, tao vốn không bệnh tật nhưng cũng không phải là người khỏe lắm, tuổi tác đồng hành với sức khỏe, 30 tuổi không còn là tuổi bẻ gãy sừng trâu nữa, mà theo đúng ông bà nói là đang ở đỉnh núi, và chuẩn bị tụt dốc núi, cần trang bị tốt nhất cho sự tụt dốc này bằng các thiết bị, phương tiện bảo hộ sức khỏe và tính mạng tốt nhất.

                        Tao cũng muốn nói với mày về cái thần thức hay còn gọi là suy nghĩ, nhưng suy nghĩ thì không phản ánh hết ý nghĩa bằng thần thức, đó là trạng thái mà sau khi xa rời cuộc đời ai ai cũng có, tuy nhiên thần thức có tỉnh táo hay u minh hoàn toàn nhờ vào công lực tập luyện hằng ngày khi còn sống, nếu hằng ngày chúng ta biết làm chủ mình trong mọi khởi niAệm, đoạn tuyệt mọi dục vọng, tham chấp thì đảm bảo sau khi rời bỏ xác thân này chúng ta hoàn toàn làm chủ được mình, ngược lại nếu sống theo kiểu bản năng, hứng lên là làm, không kìm chế không làm chủ chính mình, không đoạn tuyệt mọi khởi niệm, tham chấp, dục lạc thì lúc chết đi mình sẽ không làm chủ được thần thức, và thần thức sẽ theo các thói quen hay nghiệp lực mà làm theo cho đến khi bị các thế lực khác chi phối và điều khiển, khổ cực đủ bề lúc đó thần thức mất định hướng và lạc lối, cho đến khi đủ duyên thì thần thức sẽ tái sinh bằng cách đi vào các gia đình, chuồng trại, mé sông, cánh  rừng và sẽ nhập các mầm thai chuẩn bị cho một kiếp sống mới, nếu thần thức tỉnh táo và khôn ngoan thì sẽ biết lựa chọn các gia đình sung túc và giàu có, còn thức thức kém hơn không giành được suất vào các gia đình giàu có thì bị rớt lại phía sau, buộc vào các gia đình  nghèo túng, những thần thức kém hơn thì sinh vào loài vật, súc sanh lớn bé khác nhau…

Bài viết liên quan: