28 tuổi




28 tuổi. Cái tuổi không còn trẻ nữa để có thể đứng trước những mơ mộng về cuộc sống, mọi thứ với mình bây giờ phải thực tế.
Lý tưởng sống bây giờ cũng dần nguội lạnh, mọi thứ  giờ đây phải là cuộc sống cho mình, khi mà ta cứ mãi nghĩ đến những chuyện cho tập thể, cho số đông để rồi nhận lại cái cười mỉa mai hay cái nhìn về một thằng vớ vẩn, rõ ràng mình đã mất động lực.
Nhiều người đã nói rằng, làm gì đi nữa thì hãy nghĩ đến gia đình là trên hết, mái ấm người thân vẫn là số 1. Cuộc sống bây giờ ai ai cũng vậy thôi!
Phật giáo muốn ta một con người vĩ đại, sống cho xã hội, nhưng xã hội có nhìn nhận sự hy sinh đó của ta hay không? Hay họ nói mình là người bao đồng, là “hâm”. Ồ, chắc vậy, mình có lẽ đã trở thành con người quá khác xa so với những người trong cộng đồng, cho nên mình bị xem là không bình thường.
Thế thì vẫn là người không bình thường, là người hâm thật rồi

Bài viết liên quan: